XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tướng công, đừng tới gần


phan 53

 Chương 243
"Ngươi thả ta mới thả!" Nàng cố nắm thật chặt mặt của hắn, nàng muốn xả cơn hận này, nhưng nàng lại cảm giác được mình đang từ từ trượt xuống.
"Tu ~ ta. . . . . . bị. . . . . . Té xuống rồi. . . . . ."
Tu Hồng Miễn lập tức dùng một tay ôm lấy nàng, "Ngươi cố thêm chút nữa . . . . . lập tức liền. . . . . ."
Không chờ Tu Hồng Miễn nói xong, nàng thật sự không kiên trì nổi nữa, nhẹ buông tay, thân thể thẳng tắp rơi xuống.
Giống như là lọt vào một cái động không đáy, thân thể mãi mãi không dừng lại mà rơi thẳng xuống.
Không biết nàng rơi từ độ cao bao nhiêu, không biết nàng rơi vào chỗ nào, trong lòng nàng hoàn toàn không nắm chắc, cảm giác khủng hoảng bao trùm làm nàng quên mất việc phải kêu cứu.
Rốt cuộc, Tu Hồng Miễn đã giơ được tay ra ôm lấy eo của nàng.
"Rất ấm ức. . . . . ."
Tu Hồng Miễn lời nói còn chưa nói xong, đã nghe thấy "Bùm" một tiếng, hai người bọn họ cùng rơi vào trong nước.
Cảm giác trong nháy mắt bị nước nuốt vào, mặc dù nàng lập tức ngừng thở, nhưng cũng bị sắc vài ngụm nước.
Trước đó do không có không khí để hít thở, không bao lâu, nàng liền cảm thấy mình không chịu đựng nổi nữa.
Dùng sức lôi tay áo Tu Hồng Miễn, trề môi ra, nàng cũng cần không khí.
Tu Hồng Miễn căn bản không để ý tới nàng, chỉ lo liều mạng kéo nàng lên.
Đột nhiên, nàng cảm thấy một cỗ cường đại lực hút, chỉ sợ là bọn họ đã gặp phải hố nước chảy, lực lượng kia lớn đến đáng sợ, đem nàng và Tu Hồng Miễn cuốn vào.
Nàng thật sự không nhịn nổi nữa, thân thể bắt đầu giãy giụa, nàng cũng cần không khí.
Thân thể nàng bị kéo lại Tu Hồng Miễn, thế nhưng chân của nàng lại chạm được vào đất rồi!
Chung quanh thật khô ráo, nàng lại có thể hô hấp, nơi này không có nước.
Chính xác mà nói, từ lúc chân nàng chạm vào cái gì đó, tựa như nàng đã được đưa lên bờ .
"Tu ~ nơi này là chỗ nào?"
Nàng bị chính thanh âm của mình dọa cho sợ hết hồn, bởi vì nàng nghe thấy tiếng vọng lại.
Tu Hồng Miễn một tay bưng kín miệng của nàng, "Ngươi đừng lên tiếng."
Trong nháy mắt nàng cũng cảm thấy khẩn trương hơn, chặt chẽ khoác lên cánh tay Tu Hồng Miễn.
Tu Hồng Miễn đỡ nàng từ từ đi về phía trước, cảm giác đè nén mà nàng cảm thấy càng lúc càng lớn, .
Nơi này rốt cuộc là cái chỗ quái quỷ gì? Nếu như mà nàng nhớ không lầm, thì bọn họ phải ở dưới đáy sông mới đúng, bởi vì nàng cũng không có cảm nhận được cảm giác khi nổi lên mặt nước.
Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng rít ở phía trước, hình như có rất nhiều người đang rống to, cũng tựa như sư hống.
Tu Hồng Miễn chạm nhẹ vào tay của nàng, "Đi lên, ta cõng ngươi. Nhớ, đừng lên tiếng!"
Âm thanh của hắn tuy nhỏ nhưng đầy sự kiên định, làm cho nàng không tự chủ được mà gật đầu một cái.
Nàng ngoan ngoãn nằm trên lưng Tu Hồng Miễn, cái gì nàng cũng không dám hỏi.
Nàng cảm giác thấy Tu Hồng Miễn không phải là đi bộ như bình thường, mà những bước chân của hắn rất có tiết tấu và quy luật, cẩn thận từng li từng tí.
Cơ quan? !
Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện hai chữ này.
Đợi đến khi Tu Hồng Miễn dừng lại, âm thanh kia đã gần hơn rất nhiều. Nghe cũng rõ ràng hơn, đó là tiếng người.
Nói chính xác, là tiếng người hét rất có quy luật.
Đối với những âm thanh này nàng cảm thấy rất quen thuộc, đó chính là tiếng hô của binh lính, Tu Hồng Miễn dừng bước ở chỗ này đã rất lâu rồi, nàng có chút gấp gáp, kéo lấy một tay áo của hắn, sao hắn không đi tiếp?
Không chờ Tu Hồng Miễn phản ứng, đã nghe thấy một tiếng gió thổi bên tai, nhất thời cổ bên đó của nàng nóng lên.
Nàng nhẹ nhàng dùng tay sờ sờ, nàng liền biết nàng bị chảy máu.
Vội vàng dùng ống tay áo đè lại thật chặt, không để cho máu chảy thêm nữa, nếu để Tu Hồng Miễn biết hắn nhất định sẽ rất lo lắng.
Nhưng máu ở cổ của nàng không ngừng trào ra, chẳng lẽ bị cắt vào động mạch?
Hít sâu một hơi, nàng cảm thấy đau đớn ở cổ càng thêm mãnh liệt, nàng nhịn không được mà rùng mình một cái.
"Làm sao?" Tiếng Tu Hồng Miễn nhỏ như tiếng hít thở truyền đến.
"Không có việc gì. . . . . ." Nàng đang suy nghĩ phải lấy cái cớ gì để trả lời Tu Hồng Miễn thì hắn lại không thèm hỏi nữa.
"Nghe đây, bây giờ ta đặt ngươi xuống, ngươi cứ đi về phía trước, mặc kệ nghe thấy tiếng gì cũng không được dừng lại, hiểu không?"



Chương 244
"Mặc kệ nghe thấy tiếng gì cũng không được dừng lại, hiểu không?"
Không, nàng không hiểu.
Nàng nắm tay áo Tu Hồng Miễn thật chặt, "Tại sao?"
"Tin tưởng ta."
Có lẽ bị âm thanh đột nhiên dịu dàng của Tu Hồng Miễn làm cho động lòng, có lẽ vì hắn đã bở lại ngôi vị Hoàng đế vì nàng mà cảm động, cũng có lẽ bị thái độ thành khẩn này của hắn.
Nàng thả tay, trong khung cảnh tối đen như mực, nàng mò từng bước đi lên phía trước.
Sau lưng có tiếng gì đó nhưng nàng nghe cũng không rõ, thính lực của nàng hình như đã bị suy giảm đi rất nhiều.
Chân nàng trong lúc vô tình đã dẫm vào một vật, đầu nàng một hồi tê dại, nàng rất muốn đổi sang một phương hướng khác, nhưng lại nhớ tới lời nói của Tu Hồng Miễn.
Hít sâu một hơi, nàng vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Nàng nên tin tưởng hắn.
Dưới chân nàng càng ngày càng lắc lư, nàng biết thứ mà nàng đã giẫm phải chính là một thi thể.
Hô hấp của nàng ngừng lại, cố gắng trấn tĩnh, bước chân của nàng cũng nhanh hơn.
Mất thăng bằng, thân thể nàng lung lay mấy cái mới có thể đứng vững, nàng không hy vọng mình bị ngã lên đống thi thể này.
Âm thanh của đám binh lính tưởng chừng như đã biến mất lại lần nữa truyền tới, hơn nữa càng rõ ràng hơn so với trước, nàng nghĩ nàng sắp đến gần chỗ bọn họ rồi.
Tu Hồng Miễn để cho nàng đến đó để làm gì? Môt khi nàng bị phát hiện, sẽ xảy ra chuyện gì?
Bây giờ nàng đã hoàn toàn mất hết võ công, nếu như có gì ngoài ý muốn, thì nàng sẽ không thể chống đỡ được.
Nàng thừa nhận mình đang chần chờ, dưới một tình huống sống còn như thế này, nàng thật sự có thể hoàn toàn tin tưởng hắn sao?
"Vũ minh chí trị ~ hiếu cùng còn linh ~ trừ ác hộ quốc ~ nhất thống thái bình ~!"
"Hách ~"
"Hách ~ hách ~"
Âm thanh lần nữa truyền đến, bọn họ lại đang đọc khẩu lệnh.
Đây là khẩu lệnh cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghe qua, nhưng câu cuối cùng nhất thống thái bình, lại làm cho nàng trực tiếp liên tưởng đến Hoa Dư.
Không tiếp tục do dự, nàng tiếp tục bước nhanh.
Nếu như Tu Hồng Miễn thật sự làm nàng lâm vào tuyệt cảnh, như vậy, hắn cũng sẽ vào trong tuyệt cảnh cứu nàng ra ngoài.
Nàng chưa từng tin tưởng một ai như vậy, loại cảm giác này làm cho trái tim nàng nóng lên, thì ra sự tin tưởng có thể làm cho người ta có sức mạnh lớn như vậy.
"Giết a ~~~"
"Xông tới ~~~"
Một mảnh âm thanh gào thét hỗn tạp làm nàng bị dọa đứng yên tại chỗ, vốn dĩ nàng đã muốn dừng lại nhưng cuối cũng vẫn nhích từng bước nhỏ về phía trước.
Tu, hắn có thấy nàng không?
Đang lúc nàng đi thẳng về phía trước, không dám ngừng lại.
"Kengg kengg~" . Làtiếng đao kiếm chém vào nhau.
"Tu ~ là ngươi sao?"
Không có tiếng trả lời.
“ keng keng" tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, giống như ngay tại bên tai nàng.
"Tu ~ ngươi đã đến rồi sao?"
Nàng vẫn không nghe thấy tiếng của hắn, nàng thậm chí còn không nghe thấy một tiếng bước chân. Chỉ có tiếng binh khí đang chạm vào nhau, cùng những âm thanh gào thét chém giết.
"Vũ minh chí trị ~ hiếu cùng còn linh ~ trừ ác hộ quốc ~ nhất thống thái bình ~!"
Khẩu hiệu thanh sạch to rõ, vang dội bốn phía, kèm theo tiếng vang mơ hồ, làm lòng nàng có chút run rẩy.
"Tu ~" nàng hơi nức nở kêu, thật sự nàng muốn trực tiếp xoay người chạy về, trước mặt là những nỗi sợ hãi không tên sắp làm cho phòng tuyến của nàng sụp đổ.
Nàng thừa nhận mình không kiên cường như những gì đã thể hiện bên ngoài, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng là một người phụ nữ có khát vọng muốn được chở che và bảo vệ.
"Tin tưởng ta." Tiếng của hắn lần nữa vang vọng trong đầu nàng.
Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, tin tưởng, tin tưởng, hai chữ đó đơn giản cỡ nào cơ chứ, nhưng làm mới có thể đây?
Bất luận nàng do dự như thế nào, nhưng bước chân vẫn không có dừng lại, thì ra là trong lòng nàng đã sớm có quyết định.



Chương 245
Nàng bắt đầu sải bước đi, vốn dĩ đã bị sợ đến mức hai tay nắm chặt lấy nhau, nhưng giờ đây nàng phải không ngừng quờ quạng tìm phương hướng.
Tiếng đánh nhau vẫn không ngừng bám riết theo từng bước chân của nàng, nhưng càng ngày có vẻ càng gần hơn.
Nàng đi tới đó, thật sự đã tới.
Không biết bọn họ đang làm những cái gì nhưng tuyệt không làm nàng tổn thương, nàng cũng không biết tại sao bọn họ không phát hiện ra nàng, rõ ràng nàng nghe thấy thứ âm thanh kia ngay tại bên tai mình.
Ngón tay nàng đột nhiên chạm vào thứ gì đó, nàng mò mẫm một hồi, phát hiện đó là một cánh cửa.
Trên cửa không chạm khắc thứ gì cả, thế cảm giác trên tay giúp nàng nhận biết được, cánh cửa này có gì đó không bình thường.
Từng hồi lạnh lẽo ùa tới làm nàng tỉnh táo hơn, có phải sau khi đi vào, thì sẽ tìm được đường ra khỏi đây?
Nàng mò mẫm nửa ngày, nhưng không thấy chốt cửa.
Nàng thử đẩy về phía trước, những không có phản ứng gì.
Chẳng lẽ là có cái nút điều khiển nào đó?
Nàng thử rất nhiều phương pháp, nhưng cánh cửa vẫn bất động.
Nàng nghĩ bỏ qua việc tự mình mở.
Do dự liên tục, cuối cùng nàng gõ cửa.
Nếu như phía bên này cánh cửa không có chốt, thì hẳn là phía bên kia rồi.
"Ai vậy?" Một tiếng nói già nua truyền đến.
Trong lòng nàng vừa động, quả nhiên có người!
"Bà bà, thật ngại quá khi đã quấy rầy, ta có chuyện cần đi qua cánh cửa này, bà có thể giúp ta mở ra một chút không?"
"Ồn ào ~" cửa mở ra, nàng nghe âm thanh cửa mở ra hình cánh cửa này đã lâu lắm rồi không được mở ra.
Nàng hướng về phía người ở bên trong cười cười, "Cám ơn bà bà."
Lão nhân kia sửng sốt nửa ngày, mới nói, "Đến đây đi, chỗ của ngươi quá chen chúc."
Toàn thân nàng nổi một tầng da gà, chen chúc? Không phải là không có ai sao?
Nàng mò mẫm đi tới.
"Có muốn uống một ly trà không?" Bà bà nói xong, tựa hồ đang thay nàng châm trà.
"Không cần, cám ơn. Ta muốn hỏi một chút, phía trước còn có đường không? Mắt của ta không nhìn thấy." Nếu như còn nữa, thì nàng phải lập tức tiếp tục đi về phía trước.
"Ha ha, không trách được. . . . . ." Bà bà đột nhiên bật cười.
"Không trách được cái gì?" Nàng cảm giác vị bà bà có chút quỷ dị.
"Không một ai khi thấy được bộ dáng của ta, còn dám tiến vào. Thì ra là không nhìn thấy. . . . . ." Một câu cuối cùng này, gần như là lẩm bẩm một mình.
Nàng chỉ cảm thấy sau lưng một hồi lạnh lẽo, vị bà bà này là ai?
"Trước mặt đương nhiên là có đường, nhưng ~ ngươi trước uống chén nước đã, nghe ta kể một chút chuyện xưa thôi." Tiếng bà bà trong trẻo, lại mang theo sự hưng phấn không che dấu được.
"Cám ơn bà bà, nhưng ta còn có chuyện rất quan trọng, sẽ không quấy rầy nữa." Nói xong nàng sải bước đi về phía trước, bà lão này thật sự làm cho người ta sợ hãi.
"Ngươi làm phiền ta bắt ta mở cửa cho ngươi, chẳng lẽ ngươi định cứ đi như vậy?" Tiếng bà bà đột nhiên trở nên sắc lạnh.
"Ngươi nghĩ như thế nào?" Thanh âm của nàng cũng lạnh băng một mảnh.
"Ha ha, nữ nhân này quả thật là một nhân vật lợi hại, bà bà không có ý tứ gì khác, chỉ muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa." Âm thanh của bà đột nhiên hạ thấp, nhẹ nhàng mang theo ý cười, tràn đầy âm trầm.
Chỉ là muốn kể chuyện xưa sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy.
"Ngươi biết tại sao ta đến đây không?" Nàng đè nén sự sợ hãi trong lòng, hiện tại nếu nàng để lộ ra một chút sợ hãi, thì sợ rằng sẽ càng khó để rời đi.
"Biết." Tiếng cười của bà bà càng thêm đậm, "Ngươi và Minh vương ước hẹn cùng nhau đi qua ‘ cướp giới ’, ai mà không biết chứ?"
Minh vương? Nàng phản ứng một cái mới nhớ tới Tu Hồng Miễn là ông trùm giấu mặt của Minh giáo, cho nên nàng cho rằng bọn họ sẽ gọi Tu Hồng Miễn là Giáo chủ, không ngờ bọn họ lại gọi là Minh vương.
Nói như vậy, nơi này chính là trụ sở bí mật của Minh giáo? Thế nhưng cái bà bà này dù có cảm giác thế nào thì cũng không giống một giáo đồ.
"‘Cướp giới ’ là cái gì? Những binh lính vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
"Trước tiên ngươi phải nghe ta kể xong chuyện xưa, rồi sau đó ta lại từ từ trả lời ngươi."
Nàng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của bà lão, trong lòng nàng có chút hoảng sợ.
"Ngồi chỗ này" Bà bà dẫn nàng đi tới cạnh một băng ghế.
Chân nàng lại không cẩn thận đá phải bà bà, nàng chấn động toàn thân, "Thật xin lỗi."
"Ha ha, không sao, uống trà đi."
"Không cần, bà bà, ta đã đồng ý với Tu, phải đi về phía trước, không thể dừng lại."
"Ha ha, yên tâm đi, sau khi ngươi vào cánh cửa này, một ngày bên trong này tương đương với một khắc phía ngoài, ngươi có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, bây giờ thì nghe ta kể chuyện xưa thôi."
"Không được, ngươi phải trả lời ta trước, sau đó ta mới nghe ngươi nói." Nàng có chút kích động.
Bà bà nổi giận, "Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"
"Bà bà, ta là một người mù làm sao có thể đối nghịch với người đây? Ta chỉ là sợ chờ người kể xong chuyện xưa, ta sẽ quên mất vấn đề mình muốn hỏi. Người trả lời ra trước, ta một người luôn tuân thủ lời hứa, tuyệt đối sẽ nghe người kể chuyện xưa, người yên tâm."
Bà bà hình như bị lời nói của nàng làm cho lay động, cũng có lẽ bà ta biết nàng không thể trốn thoát được ra khỏi nơi này, nên mới sâu kín mở miệng nói, "Nơi này chính là cướp giới, từ khi ngươi vào cửa, ngươi chỉ có tiến lên, mà không thể quay về chỗ cũ. Thứ âm thanh mà trước đó ngươi nghe được, là những âm thanh lúc Chiến Hồn luyện binh, khi bọn họ còn sống ai nấy đều là những anh hùng dũng mãnh thiện chiến."
Khi còn sống? Nàng lại hít một hơi khí lạnh.



Chương 246
"Những binh lính kia thật ra thì không chân chính tham chiến có đúng không? Những thứ âm thanh mà trước đó ta nghe được đều là do ảo giác của mình?"
"Ha ha, ngươi rất thông minh, chỉ là. . . . . ."
Nàng không chen miệng vào, mò mẫm tiến lên phía trước từ từ rời đi, vừa chờ đợi câu nói kế tiếp của bà bà.
"Nếu như khi đó ngươi ngừng lại, sẽ bị bọn họ đuổi theo."
Trong lời nói của bà bà tràn đầy ý cười, làm cho nàng cảm thấy một hồi lạnh lẽo, "Bị bọn họ đuổi theo?"
"Ngươi và bọn họ bất đồng, ngươi đi một bước tương đương với bọn họ chạy mười bước."
Nàng đã có chút sáng tỏ, không trách được bọn họ không đả thương được nàng, không trách được Tu Hồng Miễn bắt nàng đi liên tục không được ngừng lại. Bởi vì chỉ cần nàng dừng lại một cái, sẽ bị những người kia đuổi kịp.
"Ngươi đang định đi đâu?" Thanh âm của bà bà có chút khẩn trương.
Nàng thừa dịp bà ta còn chưa phản ứng kịp, sải bước chạy về phía trước.
Không tệ, nàng lừa bà ta, nàng hỏi nhiều như vậy chỉ có một mục đích là để trì hoãn thời gian, nàng không muốn phải nghe bà ta kể chuyện xưa.
Bởi vì lúc trước nàng không cẩn thận đá phải bà ta thì phát hiện ra bà ta không có chân.
"Đứng lại!" Bà ta ở phía sau thê lương hô, "Ngươi lại dám gạt ta! Ngươi lại dám gạt ta! Ta muốn kể chuyện xưa cho ngươi nghe, ta nói rất nhiều! ~~"
Nàng biết, chuyện xưa mà bà ta muốn kể nhất định không đơn giản như vậy.
Nàng sải bước chạy, nếu như bà ta không lừa gạt nàng, như vậy nàng và bà ta cũng bất đồng, cho nên nàng chỉ cần đi một bước thì cũng sẽ bằng với bà ta đi mười bước.
Nàng khẩn trương khiến toàn thân có chút run, âm thành gào thét của bà ta bám riết phía sau lưng nàng.
Rốt cuộc, tay nàng lại chạm vào một cánh cửa kiên cố.
"Đông đông đông ~~~" Nàng không ngừng gõ cửa, phía sau âm thanh truyền đến càng ngày càng gần, nàng nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch.
"Đứng lại ~! Ta muốn để cho ngươi biết hậu quả khi lừa gạt ta!"
Nhất thời nàng cảm thấy hai bên tai nàng truyền đến một hồi khí nóng, ngay sau đó tiếng cười khàn khàn của bà bà truyền đến, "Ha ha ~ làm sao ngươi không chạy nữa?"
Nàng gần như ngây ngốc đứng yên tại chỗ, máu lưu thông trong cơ thể nàng nóng lên một cách khác thường.
Nàng nóng quá.
Ngay lúc đó tiếng cửa mở "Ken két ~" truyền đến, truyền vào trong tai nàng chính là một âm thanh của trẻ thơ.
"Cố Quỷ Bà, ngươi tới đây làm cái gì?"
Khí nóng bên tai nàng đột nhiên tiêu tán hết, nàng lập tức đi vào, đóng cửa lại.
Bên cạnh truyền âm thanh của một bé gái, tiếng nói thanh thúy mang theo ý cười, "Ngươi sợ bà ta?"
Nàng có chút lúng túng, hình như tiểu cô nương này cũng không sợ hãi bà bà này.
"Ngươi không nghe bà ấy kể chuyện xưa đúng không?"
Nàng gật đầu một cái, "Làm sao ngươi biết?"
"Ha ha, nếu ngươi nghe thì không còn khả năng lại tới đây gõ cửa của ta."
Sau lưng nàng một hồi lạnh lẽo, "Ngươi là ai?"
"Ta là Nghiền muội, cũng như ngươi, cũng là trong lúc vô tình mà lọt vào cướp giới, cho tới bây giờ đều bị nhốt ở đây."
Nàng kinh ngạc nhìn cô bé, "Vậy sao ngươi lại được canh giữ cánh cửa thứ hai?"
"Ta muốn đi ra ngoài, nhưng khi đi tới cánh cửa này, thì không đi được nữa. Cho nên ta liền dứt khoát canh ở đây, nếu có người có thể đi vào, thì sẽ đi cùng người đó."
Nàng cười cười, "Nơi này không còn ai khác sao?"
"Có." Nghiền muội dắt nàng đi sang một hướng khác.
"Đi đâu?"
"Ta dẫn ngươi đi trốn, canh giữ ở gian phòng này chính là một con sư tử, lúc ngươi mới mở ra, nó sẽ lập tức tới đây. Đi mau!"
Nàng cố gắng giật tay mình ra khỏi tay của Nghiền muội, "Ngươi nói láo!"



Chương 247
Nàng lạnh lùng nhìn tiểu nha đầu kia, "Ngươi nói láo!"
Bà bà mặc dù cũng là có mục đích trợ mới giúp nàng, nhưng bà ta lại không có tâm kế lừa gạt nàng.
Bà ta đã nói nơi này ngoại trừ nàng ra, không có ai sau khi nhìn thấy khuôn mặt bà ta mà còn dám đi vào, "Ta là người thứ nhất đi vào đây, không phải sao?"
Nghiền muội đứng bên im lặng.
Bà bà nói khi đã vào nơi này, chỉ có thể đi về phía trước, không thể nào trở về đường cũ, "Nơi này chỉ có thể đi về phía trước, cho dù là lui về phía sau, cũng không thể quay về đường cũ, mà ngươi không phải có thể đi vào bên trong, rồi lại có thể trở về, không phải sao?"
Nghiền muội dừng một chút, ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng nức nở, nàng ta đang khóc sao?
"Tỷ tỷ, Nghiền muội không phải người xấu, Nghiền muội chỉ muốn đưa tỷ tỷ đi trốn."
"Ngao ~~~"
Nghiền muội còn chưa nói hết, nàng đã nghe thấy tiếng sư tử rống truyền đến từ xa.
Nàng sững sờ, Nghiền muội lập tức kéo tay nàng lại, "Chạy mau đi ~"
Nàng do dự một chút, cuối cũng vẫn đi về phía trước.
Nàng không nhìn thấy gì, nếu như nàng chỉ cần đổi lại một chút phương hướng, đến lúc đó nàng sẽ rất khó khăn để tìm chính xác đường, huống chi đây là một con không thể quay đầu lại.
"Tỷ tỷ, ngươi. . . . . ."
Nghiền muội thấy nàng vẫn tiếp tục đi về phía trước, trong âm thanh tràn đầy bị thương.
"Tỷ tỷ chờ ta một chút ~"
Trong lòng nàng cả kinh, bước nhanh đi về phía trước, chỉ vì nàng phát hiện Nghiền muội chạy rất nhiều bước cũng không theo kịp nàng bước một bước.
Tiếng Sư tử rống càng ngày càng xa, Nghiền muội vẫn còn ở phía sau liều mạng đuổi theo nàng.
Tiếng Sư tử rống có lẽ là giả, đều là Nghiền muội gạt nàng nên mới tạo ra, nàng ta muốn ngăn nàng đi tiếp là vì có mục đích khác?
Không kịp nghĩ nhiều, nàng bắt đầu chạy thật nhanh.
Phía sau tiếng Nghiền muội khóc càng lúc càng lớn, "Tỷ tỷ ~ đừng để Nghiền muội lại a ~"
Tiếng khóc đánh thẳng vào nội tâm, làm cho ai nghe cũng không nhẫn tâm làm như vậy.
Nàng thả chậm tốc độ, "Trước mặt thật sự có một con sư tử sao?"
"Thật sự có!" Nghiền muội khẳng định cực kỳ chắc chắn, nàng thật sự đã sắp tin tưởng lời của nàng ta, hình như âm thanh của nàng ta có thể đánh tan sự phòng bị trong lòng người khác.
"Ngươi đang nói láo!" Nàng lại bước nhanh hơn, lần đó nàng và Thiện Xá gặp phải một đàn sư tử, Thiện Xá nói bọn họ chúng là động vật sống theo bầy đàn, nếu như phát hiện kẻ địch, nhất định sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng, không thể nào có chuyện một con đơn độc sinh tồn .
"Tỷ tỷ ~~" Nghiền muội càng gào khóc to hơn, "Chờ ta một chút ~ tỷ tỷ ~"
Không còn một tia thương tiếc, nàng bắt đầu chạy.
"Ha ha, tỷ tỷ, trước mặt không có ai mở cửa cho ngươi đâu." Vốn dĩ âm thanh thanh thuý như tiếng chuông bạc, lay động lòng người, đột nhiên lại trở nên dữ tợn, "Chờ ta, chờ ta tới dẫn ngươi trốn đi, chúng ta có thể trốn đến một chỗ mà không ai có thể tìm ra. Ha ha."
Tiếng cười của Nghiền muội vang vọng bốn phía, nàng lại có thể nghe ra trong đó có cái gì đó rất giống với bà bà, là cảm giác của nàng sai rồi sao?
Nàng chạy như điên tới trước một cánh cửa, nàng gõ một lúc lâu, quả nhiên không có ai ra mở cửa.
Phía sau tiếng cười dần dần tới gần hơn, "Tỷ tỷ ~ chúng ta cùng đi trốn thôi."
Trong nháy mắt toàn thân nàng nổi hết da gà, "Nghiền muội!" Nàng lập tức trả lời nàng ta, "Ta có thể cùng trốn với ngươi, nhưng ngươi phải tìm được ta trước!"
Nghiền muội hình như có hứng thú với lời đề nghị này, "Tốt ~"
"Như vậy, ngươi xoay người sang chỗ khác, đếm tới 100 thì quay lại."
Nghiền muội cười ha ha, "Có thể."
Nói xong, nàng liền nghe thấy tiếng Nghiền muội bắt đầu đếm, "Một, hai, ba. . . . . ."
Nàng bắt đầu mò mẫm xung quanh cánh cửa, nếu Nghiền muội nói không ai mở cánh cửa này, thì bên trên nhất định có thứ gì đó có thể mở cánh cửa này ra! Nàng bắt đầu ghét bỏ chính mình, nếu như nàng có thể nhìn thấy, không phải sẽ đơn giản hơn rất nhiều hay sao.
"29, 100."
Trong nháy mắt nàng đã cảm thấy một tiếng cười sát bên tai, "Tỷ tỷ, ta tìm được ngươi rồi."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .